Phật học vấn đáp : Sư Chữa bệnh : Pháp Sư Tịnh Không đáp
Dưới tình huống vọng niệm nhiều, tập khí nặng, các Tổ sư Đại đức nói với chúng ta rằng, đối với thế duyên phải nhìn cho nhẹ. Nếu không thể nhìn nhẹ, vấn đề này rất khó giải quyết, do đó bản thân nhất định phải biết buông bỏ. Tôi thường khuyên nhủ đồng tu, phải buông bỏ lòng ích kỷ, buông bỏ phân biệt, chấp trước, nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật sẽ nhận được sự gia trì của Phật Bồ Tát, thật lòng thực hiện, nhất định sẽ có hiệu quả.
Bạn học Phật mới nửa năm, thời gian chưa dài, cần phải khắc phục. Hy vọng bạn nghe nhiều câu trả lời của chúng tôi. Ở Singapore có một cư sĩ tên là Hứa Triết, bà ấy là người trẻ tuổi một trăm linh hai tuổi, bà đã khắc phục như thế nào, bạn hãy học hỏi từ bà.
Đáp: Chúng ta học Phật không thể thành tựu, chính là bị ngũ dục lục trần chướng ngại. Ngũ dục lục trần vì sao có thể chướng ngại bạn? Không gì ngoài sự tham chấp. Kinh điển đọc nhiều, nghe nhiều, đối với những việc này biết rất rõ ràng, bản thân cũng có thể giảng giải, tại sao vẫn bị nó chướng ngại? Chính là “nhìn thấu nhưng không vượt qua được”. Vì sao không vượt qua được? Tập khí quá nặng, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước quá nặng, chưa nỗ lực tu tập.
Thời đại hiện đại, sự cám dỗ của ngũ dục lục trần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với thời cổ xưa, phong khí xấu không nơi nào trong lịch sử cũ và mới có thể tìm thấy. Do đó, nhiều kinh điển của các bậc thánh hiền đều cảnh báo về ngày tận thế. Chúng ta bình tĩnh quan sát hiện tượng xã hội hiện đại, có phải là dấu hiệu của ngày tận thế không? Càng nghĩ càng giống! Chúng ta rất không may sinh ra trong thời đại này.
Ấn Quang Đại sư là Đại Thế Chí Bồ Tát của Tây phương Cực Lạc thế giới tái lai, với lòng từ bi vô hạn, ứng hóa trong thế gian này để cứu độ tất cả chúng sinh. Ngài sử dụng phương pháp gì? “Liễu Phàm Tứ Huấn” và “Kinh A Di Đà”. “Liễu Phàm Tứ Huấn” dạy bạn “tin sâu nhân quả”, “đoạn ác tu thiện”, sau đó “Kinh A Di Đà ” dạy bạn thành thật niệm Phật, như vậy có thể vượt qua đại kiếp nạn này. Nếu không có sự cảnh giác cao độ, chúng ta chắc chắn sẽ bị cảnh giới bên ngoài chướng ngại.
Phật dạy chúng ta nguyên tắc tu học, tổng kết lại chính là “nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật”. Tùy duyên nhưng không cầu duyên, tùy duyên quyết định tránh được chướng ngại, mới có thể trong đời này thoát khỏi lục đạo luân hồi. Có duyên thì giúp đỡ người khác, lợi tha chính là tự lợi, tự tha không khác. Không có duyên thì chúng ta muốn giúp đỡ người, người khác không tiếp nhận, còn gây nhiều phiền toái, chúng ta nên rút lui, giữ tâm thanh tịnh của mình không bị ô nhiễm. Chúng ta nhất định phải buông bỏ tự tư tự lợi, đây là điều quan trọng hàng đầu. Tại sao không chống lại được ngũ dục lục trần? Chính là do tự tư tự lợi tác oai tác quái, chưa buông bỏ danh lợi, chưa buông bỏ thị phi nhân ngã, tâm chúng ta không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, điều này cản trở sự tu hành.
Có tin tức từ Trung Quốc rằng ngay cả quỷ thần cũng đang học Phật, điều này ở Đài Loan, nước ngoài cũng có nghe. Ở Singapore, chúng ta thấy cụ ông Trần Quang Biệt, lúc qua đời, oan gia trái chủ nhập vào thân thể của đồng tu, đây là chúng ta tự mắt thấy. Chúng ta có vài đồng tu thọ giới ở Trung Quốc, cũng gặp phải linh quỷ nhập thân, nói về tình trạng khổ sở ở địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, họ cầu thọ Tam Quy Y và nghe kinh. Có đồng tu ở Trung Quốc đại lục kể lại rằng, có đồng tu mơ thấy thần cây, tre, mơ thấy cây nứt ra, tre cũng nứt ra, giống như đang nói chuyện, cũng cầu thọ Tam Quy Y.
Cây cối hoa cỏ bản thân không phải là quỷ thần, là thực vật. Thực vật tại sao có linh tính? Là do quỷ thần nhập vào. Phật dạy chúng ta, cây cao một người cao thì có quỷ thần nương vào đó, xem nó như ngôi nhà mà sống. Thời gian lâu dài, giống như trong tiểu thuyết bút ký của Trung Quốc “Liêu Trai Chí Dị”, “Tử Bất Ngữ” nói rằng, cây đã thành tinh. Chúng ta biết, quỷ có tuổi thọ rất dài, một ngày của quỷ đạo là một tháng của nhân gian. Nếu tính theo năm của nhân gian, quỷ đạo có tuổi thọ một ngàn tuổi, một ngàn tuổi không chỉ là một ngàn năm, mà còn phải nhân lên nhiều lần. Vì vậy, Phật thường khuyên chúng ta không nên có tham sân si, không nên tạo ác nghiệp.
Hiện nay người ngoại quốc đều biết, cây cối hoa cỏ thích âm nhạc, có lẽ những người thích cây cối hoa cỏ khi chết rồi sẽ nương vào cây cối, đây là “người giống nhau tụ lại, vật giống nhau thì nhóm lại” của “Dịch Kinh” nói. Người tái sinh vào đạo nào là do lực lượng gì chủ đạo? Sở thích, chính là Phật nói “tất cả pháp từ tâm tưởng mà sinh”. Bạn có sở thích gì, sau này sẽ đi con đường đó. Vì vậy, Phật dạy chúng ta phải buông bỏ, trong lòng tất cả tham luyến phải buông bỏ sạch sẽ, đối với thế giới Ta Bà mới thực sự không có lưu luyến, vãng sinh Phật quốc mới không có chướng ngại. Những thứ này có chướng ngại, đừng coi thường, liên quan rất lớn.
Cây cối hoa cỏ có linh tính, thích âm nhạc, chúng ta làm thế nào để giúp chúng học Phật? Chúng ta phát nhạc Phật cho chúng nghe, cũng có thể phát băng giảng kinh, quỷ thần chúng đều nghe được. Giống như “Singapore Phật Giáo Cư Sĩ Lâm” có quỷ thần yêu cầu nghe kinh, chúng ta dùng truyền hình phát băng ghi hình 24 giờ để cúng dường quỷ thần, cũng có thể cúng dường cây cối hoa cỏ, thực sự là lợi ích cả âm dương. Ngay cả quỷ thần, cây cối hoa cỏ cũng muốn học Phật, điều này cho chúng ta điều gì? Chính là khuyến khích chúng ta nỗ lực, điều này rất quan trọng.
Học Phật, việc quan trọng đầu tiên, là cùng với đại chúng cùng tu nhất định phải tuân thủ “lục hòa kính”. Con người phải hòa thuận với nhau, con người và cây cối hoa cỏ phải hòa thuận với nhau, con người và trời đất quỷ thần phải hòa thuận với nhau, phải tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đây là đạo trời, đây là đức tính. Vi phạm đức tính, vi phạm đạo trời, quả báo sẽ ở ba đường ác. Đời người rất ngắn ngủi, mấy mươi năm qua đi như chớp mắt, cổ nhân nói “người thông minh có mắt trước và sau”, không chỉ nhìn thấy hiện tại, còn có thể thấy quá khứ, tương lai, mới là người thực sự thông minh. Nếu chúng ta thường nghĩ đến sau khi chết đi đâu, đối với sự cám dỗ của ngũ dục lục trần hiện tại tự nhiên sẽ nhẹ hơn, sẽ không coi trọng quá mức. Chúng ta giao tiếp với đại chúng giống như đóng kịch, đây là tùy duyên, đây là không trái với pháp thế gian. Có đặt vào lòng không? Quyết định không đặt vào lòng, lòng thanh tịnh, trong lòng chỉ có A Di Đà Phật, đây là người niệm Phật thực sự.
Giao tiếp với đại chúng hòa hợp với bụi trần, tùy duyên giúp đỡ tất cả chúng sinh giác ngộ, người này chính là Bồ Tát. Giúp họ giác ngộ, giúp họ quay đầu, giúp họ từ mê lầm tỉnh ngộ. Người tỉnh ngộ không vì mình, niệm niệm vì chúng sinh, niệm niệm vì chánh pháp trụ lâu, đây là người thực sự quay đầu. Bạn còn có tư tâm, còn muốn tính toán cho mình, dù là vì người khác, bạn chưa thực sự giác ngộ, vẫn còn khổ nạn phải chịu. Thực sự giác ngộ mới thực sự thoát khỏi khổ nạn, khổ nạn là do mê lầm, tạo ác nghiệp mà đến, ác nghiệp này chính là tổn người lợi mình. Thực ra nói, tổn người quyết định không lợi mình, nhưng họ cho rằng có lợi cho mình, không biết đó là sai lầm lớn! Đệ tử Phật thực sự phải có nguyện lớn của Phật, giúp tất cả chúng sinh phá mê khai ngộ, bằng phương tiện thiện xảo sử dụng mọi cơ hội giúp người giác ngộ.
Hiện nay thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta sử dụng phương pháp này, toàn tâm toàn lực truyền bá chánh pháp, không thể giữ lại cho riêng mình, giữ lại cho riêng mình là keo kiệt pháp, chướng ngại lưu thông Phật pháp. Phật pháp là để giúp người giác ngộ, bạn chướng ngại, bạn sẽ nhận quả báo ngu si, nhân quả báo ứng này nhất định phải rõ ràng. Chúng ta niệm niệm vì chúng sinh, không vì mình, xử sự tiếp người phải viên dung, khiêm tốn, kính trọng, đối với mình quyết định có lợi. Nếu tự cho là đúng, thái độ ngạo mạn, lời nói cứng rắn, không thể không thất bại; chỉ có người nhường nhịn mọi nơi, mới là người thành công.
Trong đoàn thể, điều quan trọng nhất là chấp nhận ý kiến của người khác, điều này nhất định có lợi cho bạn. Không thể chấp nhận ý kiến của người khác, lâu dần, chúng ta thấy nhiều trường hợp, đều là bị mọi người phản đối, không ai muốn giúp đỡ bạn, cổ nhân nói “người được người khác thì hưng thịnh, người mất người khác thì suy vong”. Công việc của bạn càng lớn, trợ thủ của bạn càng nhiều, làm sao có thể nhận được sự ủng hộ của đại chúng? Không ngoài việc phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chính giác, tâm từ bi. Nếu bạn dùng tâm này, quyết định nhận được sự ủng hộ của đại chúng, đây là đức năng vốn có của bản tính. Không được dùng sai tâm, dùng sai tâm sẽ thất bại, sa đọa, vì vậy dùng tâm phải chính, phải thiện. Hy vọng mọi người trong những điều này phải quan sát cẩn thận, biết được thế gian này những gì có hại cho chúng ta, những gì có lợi cho chúng ta, cái có hại phải tránh xa, cái có lợi phải gần gũi.
Đáp: Việc này phải hỏi chính bạn, người khác không biết, bạn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng sau khi tạo nghiệp thì nhất định có quả báo, nhân lành chắc chắn có quả lành, nhân ác chắc chắn có quả ác, nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Bạn nhất định phải khắc phục lòng tham đắm đối với ngũ dục lục trần của mình, nếu không khắc phục được thì rất khó để không tạo nghiệp. Một người tu hành để khắc phục phiền não, tập khí là rất khó khăn, cho nên từ xưa các bậc Tổ sư đại đức đều đề xướng cộng tu. Cộng tu là dựa vào số đông, mọi người cùng nhau khuyến khích, nhắc nhở nhau, có thể đạt được hiệu quả rất tốt. Nhưng trong gần hai trăm năm qua, mặc dù cùng nhau cộng tu, nhưng đã trở thành hình thức, tinh thần cộng tu dần dần mất đi, bây giờ hầu như không thấy nữa. Cộng tu như vậy có thành tựu hay không? Vẫn là hoàn toàn dựa vào chính mình.
Về kinh giáo phải có nhận thức đúng đắn, vì nó có thể dẫn dắt bạn, không để bạn đi sai đường. Đặc biệt trong thời hiện đại, không thể không đọc kinh, không thể không nghe kinh. Ý nghĩa trong kinh không dễ hiểu, nghe kinh có thể giúp bạn hiểu, giúp bạn giác ngộ, rồi mới có thể hướng dẫn bạn tu hành.
Còn để tiêu trừ triệt để lỗi lầm, khuyết điểm, bạn có thể tham khảo “Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký”, những khuyết điểm của ông Du Tịnh Ý rất giống với bạn, bạn xem ông ấy đã khắc phục như thế nào. “Liễu Phàm Tứ Huấn” cũng rất đáng để đọc, sẽ rất hữu ích cho bạn.
Đáp: Đó được coi là đã phục, nhưng vẫn chưa thật sự phục được. Nếu bạn đã thật sự phục được phiền não, trong cuộc sống hàng ngày, phiền não sẽ không còn phát tác nữa. Nếu đã phục được một thời gian rồi lại khởi lên, thì chưa thực sự phục được. Vì vậy, việc phục phiền não cần có công phu, phải rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày. Khi người khác chửi mắng hay đánh đập bạn mà bạn không còn một chút lòng sân hận nào, không có cảm giác gì, đó là đã thật sự phục được. Cần phải phục phiền não không chỉ khi tỉnh táo mà cả trong giấc mơ. Nếu trong giấc mơ có người làm bạn tức giận mà bạn còn nổi giận, thì vẫn chưa phục được.
Việc phục phiền não dễ hơn việc đoạn trừ phiền não, nhưng phục và đoạn là khác nhau. Nếu bạn có thể đoạn trừ phiền não, bạn sẽ phục hồi năng lực, thần thông sẽ hiện ra, bạn có thể thấy được những gì đang xảy ra ở bên kia bức tường và biết được suy nghĩ của người khác. Thiên nhãn, thiên nhĩ, và tha tâm thông rất dễ đạt được khi bạn đã đoạn trừ phiền não. Nhưng công phu phục phiền não sâu cũng có thần thông, chỉ là không mạnh bằng khả năng đoạn trừ. Vì vậy, bạn phải rõ ràng về tình trạng phục phiền não của mình; nếu trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn khởi tâm động niệm, thì vẫn chưa phục được, và bạn cần tiếp tục tu tập.
Khi phiền não thật sự được phục, bạn không chỉ có thể bảo đảm được sự vãng sinh, mà còn có thể chọn thời điểm ra đi theo ý muốn, tự tại trong sinh tử. Sự không tự tại trong sinh tử là do chưa phục được phiền não, và khi phục được thì bạn sẽ tự tại. Nếu phiền não thật sự bị đoạn trừ, bạn có thể ở lại thế gian bao lâu tùy thích, hai trăm năm, hai ngàn năm cũng không thành vấn đề. Hiện tại, Kiều Trần Như còn ở núi Kê Tú vì Đức Phật Thích Ca đã giao nhiệm vụ cho Ngài, phải chờ Đức Maitreya ra đời để trao y bát cho Ngài. Theo kinh “Maitreya Hạ Sinh”, Kiều Trần Như sẽ ở thế gian trong năm mươi sáu ức bảy triệu năm. Đây mới thực sự là sự giải thoát sinh tử! Ngài ở lại lâu như vậy là vì có nhiệm vụ, cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không có nhiệm vụ đó, thích đến thì đến, thích đi thì đi, hoàn toàn tự tại! Do đó, cần phải phân biệt rõ ràng, nếu chưa chứng đạt được cảnh giới này, đừng tự cho mình đã chứng đạt, vì sai lầm này sẽ gây cản trở lớn cho việc tu học của bạn.
Đáp: Phương pháp căn bản để giải quyết chướng ngại là sám hối nghiệp chướng. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta trong mười đại nguyện vương, điều thứ tư chính là “sám hối nghiệp chướng”, thực ra chín điều còn lại của mười đại nguyện vương cũng đều là phương pháp sám hối. Mười nguyện rất vi diệu, mỗi nguyện bao hàm cả chín nguyện còn lại, như kinh Hoa Nghiêm nói “Một là tất cả, tất cả là một”. Chúng ta đặc biệt chú trọng vào việc sám hối nghiệp chướng của mình, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ việc lễ kính, tán thán, cúng dường.
Nghiệp chướng của chính mình phải được hiểu rõ, nếu không biết nghiệp chướng là gì thì sám hối sẽ không hiệu quả. Căn bản của nghiệp chướng chính là ngã chấp và ngã kiến, trong luận về Tâm Thức chỉ nói đến mạt-na thức, bốn đại phiền não thường đi kèm, đây là căn bản của nghiệp chướng. Ý thức thứ bảy là ý thức ô nhiễm, nó là nguồn gốc của nghiệp chướng. Kinh Kim Cang dạy Bồ Tát phải phá “ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng”, chính là để phá nghiệp chướng. Khi ý thức hoạt động, thì kiêu mạn, ngã kiến, ngã ái, ngã mạn cũng theo đó mà đến. Vì vậy, sáu căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, chính là nghiệp chướng của chúng ta.
“Lễ kính chư Phật” là đối với tất cả chúng sinh mà tu lễ kính, phá trừ kiêu ngạo của chúng ta; “Tán thán Như Lai” là để trị liệu tâm ganh ghét; “Rộng làm cúng dường” là để trị liệu tham ái. Do đó, bốn cách tiếp cận, sáu độ, mười đại nguyện vương chính là các phương pháp để tiêu trừ nghiệp chướng. Các mục tiêu sám hối nghiệp chướng cụ thể, chúng ta phải nghiêm túc tu học, nghiệp chướng mới có thể được sám hối sạch sẽ. Vì vậy, phải hiểu phương pháp nào của Phật giáo trị liệu loại nghiệp chướng nào, có căn bản thì cũng có nhánh phụ, có thể trị liệu cả căn bản và nhánh phụ, kết quả thu được sẽ càng đặc biệt.
Ví dụ như môi trường nghịch duyên, hoặc sự quấy rối của người xấu, nếu chúng ta không có trí tuệ và đức hạnh để cảm hóa họ, thì phải làm sao? Hãy tránh xa một chút. Đây là phương pháp từ nhánh phụ, khi tôi rời khỏi môi trường này, tìm một môi trường học tập khác. Chọn một môi trường khác chỉ là giảm bớt sự quấy rối, để mình có thể tinh tấn hơn, nhưng vẫn phải tu học ở căn bản, không thể cứ trốn tránh mọi việc, đây mới là tu hành chân chính. Nếu chỉ mãi trốn tránh, bản thân không thể tu tập chân chính, nghiệp chướng sẽ không thể tiêu trừ. Bởi vì nghiệp chướng theo ta từ đời này sang đời khác, nếu đời này tránh được, đời sau vẫn sẽ gặp phải. Vì vậy, phải tu dưỡng đức hạnh của bản thân và thành tựu trí tuệ chân thực của mình để giải quyết vấn đề.
Đáp: Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng, vì nếu không thể hoàn toàn khắc phục được phiền não này, nó sẽ gây cản trở nghiêm trọng trên con đường Bồ Đề, không chỉ làm cho công đức đạo nghiệp không thành tựu mà còn làm tăng khả năng rơi vào ba đường ác. Vậy làm thế nào để khắc phục? 《Lão Phàm Tứ Huấn》 có đề cập rằng có thể cải thiện từ ba phương diện: từ hành vi, từ lý thuyết, và từ tâm lý.
-
Cải thiện từ hành vi: Đây là cách cải thiện cơ bản nhất, tức là cố gắng kìm nén tâm ghen tị của mình, giống như đá đè lên cỏ, không phải là cắt đứt gốc rễ mà chỉ là kìm nén tạm thời vì thấy được sự đáng sợ của quả báo từ tâm ghen tị.
-
Cải thiện từ lý thuyết: Phải hiểu rằng mình và người khác là một thể, điểm mạnh của người khác cũng là điểm mạnh của mình, đức hạnh của người khác cũng là đức hạnh của mình. Không chỉ không nên ghen tị mà còn nên khuyến khích người khác phát triển. Tại sao? Thành công của người khác làm lợi cho xã hội và bản thân mình cũng sẽ được lợi. Do đó, cản trở người khác thực chất là cản trở chính mình, và cản trở lợi ích của nhiều chúng sinh trong xã hội. Nếu việc làm của người đó có công đức lớn, ảnh hưởng đến xã hội và lịch sử, việc dùng lòng ghen tị để phá hoại và cản trở họ sẽ gây ra tội lỗi nặng nề. Nghĩ đến lý do này, lòng ghen tị tự nhiên sẽ giảm bớt.
-
Cải thiện từ tâm lý: Đức Phật dạy Bồ Tát cần “ngày đêm thường niệm thiện pháp, suy nghĩ thiện pháp, quan sát thiện pháp, không để bất kỳ điều ác nào xen lẫn,” đây là cách tinh tế nhất. Ghen tị là điều ác, làm sao có thể để trong tâm? Điều này sẽ phá hủy tâm thiện và hành động thiện của bạn. Một đời này vốn có thể thành Phật, thành Bồ Tát, nhưng vì một niệm ghen tị mà rơi vào địa ngục, nên thiên đường và địa ngục chỉ trong một niệm.
《Cảm Ứng Biên》 và 《Âm Tố Văn》 nói từ góc độ nhân quả báo ứng, đây là rõ ràng nhất. Xét về lợi ích, một người không có lòng ghen tị thì được chư Phật hộ niệm, các thiện thần tôn kính; nếu có lòng ghen tị, chư Phật Bồ Tát và tất cả thiện thần sẽ rời xa. Cần thường xuyên nghĩ đến điều thiện của người khác như là một phần đức hạnh trong chính bản tính của mình và nhất định phải hỗ trợ người khác, tuyệt đối không phá hoại người khác. Ngay cả với kẻ thù của mình, cũng nên bỏ qua oán hận để giúp đỡ họ. Tại sao? Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ xã hội và tất cả chúng sinh.
Trả lời :Tất nhiên vẫn có thể vãng sinh, đó là vãng sinh mang theo nghiệp. Nếu chưa dứt hết, bạn cần có khả năng kiểm soát nó, không để nó bộc phát, vì khi bộc phát sẽ gây cản trở. Khi lâm chung, nếu bạn vẫn còn nghĩ đến việc ai đó nợ tiền chưa trả, làm sao có thể vãng sinh? Vì vậy, bạn phải có khả năng kiểm soát phiền não. Người học Phật nên càng thờ ơ với những chuyện này càng tốt, điều đó sẽ có lợi cho bản thân. Nếu quá chấp trước, nhất định sẽ gây cản trở.
Đáp: Thái độ học tập của bạn rất tốt. Bạn nên đọc kinh, vì đọc kinh giúp bạn hiểu lý, từ đó loại bỏ nghi ngờ và sinh ra tín tâm. Tu hành cần phải bắt đầu từ cuộc sống hàng ngày, với tiêu chuẩn là 《Kinh ANan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh》 và 《Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh》 (Kinh Mười Điều Thiện). Nếu có thể thêm vào những tài liệu của Nho giáo như 《Đệ Tử Quy》và《Liễu Phàm Tứ Huấn》 để hỗ trợ, thì càng tốt hơn. Thực sự muốn sửa đổi bản thân, đoạn ác tu thiện, nếu không quay đầu từ cuộc sống hàng ngày, thì sẽ không thể thành tựu.
Tiêu chuẩn của thiện và ác là “Mười Điều Thiện”, gồm ba điều thiện ở thân, bốn điều thiện ở miệng, và ba điều thiện ở ý. Chúng ta phải đoạn trừ những ý niệm bất thiện, vì hành vi đã đoạn trừ nhưng nếu ý niệm không đoạn thì vẫn chưa hoàn toàn sạch. Làm thế nào để đoạn trừ ý niệm? Chúng ta tu tập pháp môn Tịnh Độ, theo phương pháp mà Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, là “tập hợp sáu căn, giữ niệm sạch sẽ liên tục”. Thực sự làm được “ngày đêm luôn niệm thiện pháp”, tâm chúng ta thiện; “suy nghĩ thiện pháp”, chúng ta nghĩ đến thiện pháp, không nghĩ đến ác pháp; “quan sát thiện pháp”, hành vi của chúng ta thiện; “không để một chút bất thiện lẫn vào”, cần cố gắng, cần dành thời gian, chúng ta mới có thể đạt được thành tựu.
Đáp: Khi đọc kinh sách mà tinh thần không tập trung, đừng đọc quá lâu, ví dụ như đọc nửa giờ, hai mươi phút, hoặc mười lăm phút. Bạn có thể đọc một đoạn vào buổi sáng, một đoạn vào buổi chiều, và một đoạn vào buổi tối, dần dần kéo dài thời gian ra. Xem video pháp, hoặc nghe máy nghe pháp cũng áp dụng phương pháp tương tự. Tâm trí của bạn sẽ từ từ ổn định lại, nghiệp chướng sẽ dần dần được tiêu trừ, và trí tuệ cũng sẽ dần dần tăng trưởng.
Khi không có việc gì, hãy niệm Phật nhiều hơn và đi quanh Phật. Đi quanh Phật nghĩa là đi dạo, ở bất cứ nơi nào, trong lòng bạn hãy âm thầm niệm danh hiệu Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta “đều thu nhiếp sáu căn, thanh tịnh niệm liên tục”, đối với cảnh giới bên ngoài, học cách không để ý đến nó. Khi đi quanh Phật, chỉ chú ý vào con đường phía trước, đừng quan tâm đến người đi đường và tình trạng hai bên, như vậy sẽ đạt được hiệu quả của việc “thu nhiếp sáu căn”. Niệm Phật là phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất, cứ như vậy mà làm.
Đáp: Vì bạn có nhiều oán thân trái chủ quá nhiều. Bạn nợ mạng sống của người khác mà chưa trả xong, bạn nợ tiền bạc mà chưa hoàn lại, qua bao kiếp sống, bạn đã kết oán thù với bao nhiêu chúng sinh, vì vậy khi bạn tu hành, những oán thân trái chủ đó đến gây rối. Làm sao để giải trừ trở ngại? Hãy hồi hướng tất cả công đức của mình cho họ. “Tôi tu hành không phải vì bản thân, mà là vì các bạn,” nếu họ biết, sẽ vui mừng. Nếu bạn tu hành chỉ để tránh nợ, họ sẽ không tha cho bạn, ma chướng là như vậy.
Do đó, trong cuộc sống, khi người khác lừa dối hoặc lừa gạt chúng ta, chúng ta hãy vui vẻ. Tại sao? Vì nợ đã được thanh toán. Dù không phải là đòi nợ, nếu họ thật sự lừa dối chúng ta, chúng ta cũng chấp nhận và không cần nữa, như vậy mới có thể thoát khỏi ba cõi. “Những gì người khác nợ tôi, tôi không cần nữa; những gì tôi nợ người khác, tôi sẽ cố gắng hoàn trả.” Nếu bạn còn chút lưu luyến, sẽ không thể rời khỏi sáu đường luân hồi, đó là phiền phức lớn! Vì vậy, hãy buông bỏ tất cả, thật sự hiểu rằng “sinh không mang theo, chết không đem đi,” ngay cả thân thể của mình cũng không giữ được, huống chi là tài sản bên ngoài! Có, thì tốt; không có, cũng tốt. Có, thì vui vẻ; không có, cũng vui vẻ. Quyết định không vì những chuyện này mà lo lắng, đó mới là tự tại thật sự!
Đáp: Phát tâm Bồ đề, tu Bồ tát đạo, vấn đề sẽ giảm bớt. Phương pháp cụ thể nhất là không xem tivi, báo chí, tạp chí; bạn ở nhà tu hành theo sáu ba la mật. Những thông tin liên quan đến cuộc sống và công việc của bạn có thể biết, có thể tiếp nhận; những chuyện không liên quan đến công việc thì không cần lo lắng. Như vậy, mỗi ngày sẽ cảm thấy thế giới yên bình, tự tại và vui vẻ! Do đó, cần phải buông bỏ những việc không liên quan đến cuộc sống của mình. Người xưa thường nói: “Biết nhiều việc thì phiền não nhiều, quen nhiều người thì thị phi nhiều.” Thân tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh sinh trí tuệ. Khi người khác hỏi bạn, nếu bạn có trí tuệ thì có thể giải đáp các nghi vấn cho họ.
Đáp: Nguyên nhân khiến công phu của bạn không có hiệu quả là gì? Đó là vì bạn chưa làm theo những điều Phật dạy và lại đi làm những điều Phật cấm. Vấn đề chính là ở đây. Do đó, Nho giáo dạy chúng ta “khắc chế tâm để trở thành thánh nhân”. Nếu bạn có thể khắc phục những vọng tưởng và ý nghĩ lộn xộn, bạn chính là thánh nhân. Tại sao người phàm không thể trở thành thánh nhân? Đó là vì không thể vượt qua vọng tưởng và ý nghĩ lộn xộn. Niệm Phật cần phải buông bỏ mọi duyên, nhưng bạn chưa buông bỏ được. Sự chấp nhất nghiêm trọng nhất là chấp ngã, nói rõ hơn là tư tưởng ích kỷ. Nếu bạn không thể vượt qua tư tưởng ích kỷ này, đó chính là chướng ngại lớn nhất trong việc trở thành thánh nhân.
Phật pháp định nghĩa “thiện, ác” dựa trên việc vì mình hay vì người. “Vì mình” là gia tăng chấp ngã, tức là gia tăng tư tưởng ích kỷ. Tư tưởng này là nguồn gốc của sáu nẻo luân hồi. Chừng nào còn tư tưởng này, cảnh giới luân hồi sẽ hiện ra và không thể vượt qua, vì vậy “vì mình” là ác. Khi nào bạn có thể đoạn trừ tư tưởng ích kỷ và đạt đến “vô ngã”, luân hồi sẽ không còn. Nếu bạn còn đoạn trừ phân biệt, thì sẽ không còn phân biệt đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, mười pháp giới sẽ không còn, bạn sẽ ở trong một pháp giới chân thật.
Hiện nay, công phu của chúng ta không có hiệu quả chủ yếu là vì còn có ngã và ích kỷ, tức là chưa hiểu rằng toàn bộ không gian và pháp giới đều là chính mình. Nếu bạn hiểu rằng toàn bộ không gian và pháp giới là chính mình, bạn sẽ yêu thương người như yêu thương chính mình, bạn sẽ đối xử với người bằng chân thành và từ bi, bạn sẽ không làm tổn hại hay ức hiếp người khác, vì làm vậy chính là tổn hại và ức hiếp chính mình.
Sau khi hiểu rõ lý do, công phu thực sự bắt đầu từ đâu? Một câu Phật hiệu có thể phá trừ phân biệt và chấp trước; phân biệt là chướng ngại của tri thức, chấp trước là chướng ngại của phiền não, một câu Phật hiệu có thể phá trừ hai chướng ngại. Dù bạn niệm Phật hàng ngày, niệm nhiều năm, nhưng nếu công phu không được đặt vào việc phá chướng ngại, công phu của bạn sẽ không có hiệu quả và cuộc sống sẽ không được tự tại.
Khi phá trừ một phần chấp ngã và pháp, bạn sẽ cảm nhận được một phần an lạc và mở ra một phần trí tuệ; nếu bạn phá trừ hai phần, bạn sẽ có hai phần tự tại và mở ra hai phần trí tuệ. Thực sự buông bỏ tất cả, hiểu rõ “ba tâm không thể đạt được”, “vạn pháp vô sở hữu”, đó là “người không có chỗ dựa” mà đức Thế Tôn đã nói. Do đó, hành trì cần chú trọng vào hiệu quả, hiệu quả là phá chướng ngại và mở trí tuệ.
Điều quan trọng nhất là phải đoạn trừ tư tưởng ích kỷ, việc này không dễ dàng, nhưng trước tiên phải làm cho nó nhạt nhòa và buông bỏ. Những gì người khác thích, chúng ta cho họ; những gì người khác chiếm đoạt hay xâm lấn, chúng ta cũng cho họ, vui vẻ chấp nhận, không để tâm. Nếu vẫn còn một chút tâm bất bình, đó là sai lầm, bạn vẫn còn “sở hữu”. Thực ra tất cả đều là hư vô, ai muốn thì cứ cho người đó, bạn sẽ được tự tại và có thể tự tại vãng sinh, không còn chướng ngại.
Đáp: Vấn đề này rất tốt, đây là vấn đề của nhiều người. Cách đối trị là gì? Tiếp tục đọc kinh, tiếp tục niệm Phật. Nói cách khác, nếu vọng niệm không thể thu phục, là vì công phu đọc kinh, niệm Phật của bạn vẫn chưa đủ. Nếu đọc kinh, niệm Phật theo lý, theo pháp thì hiệu quả sẽ nhanh chóng; nếu không theo lý, không theo pháp, thì hiệu quả sẽ chậm chạp. Để thực sự không bị thoái chuyển, có thể làm giảm vọng niệm và công phu được hiệu quả, không ngoài hai nguyên nhân:
-
Căn bản thiện căn, phước đức từ đời trước: Có những người niệm Phật nhiều năm, thậm chí không biết chữ, chưa từng nghe qua kinh điển, nhưng khi được dạy niệm một câu “A Di Đà Phật”, họ nghiêm túc niệm, sau hai năm, ba năm, có thể biết thời điểm chết, sinh về cõi Phật, đứng hay ngồi đều được. Đây là do thiện căn, phước đức sâu dày từ đời trước. Kinh A Di Đà nói: “Không thể dựa vào thiện căn, phước đức, duyên mỏng mà được sinh về cõi ấy”, đây chính là đạo lý này. Nếu bạn niệm lâu mà công phu không có hiệu quả, không thể kiểm soát vọng tưởng, điều này cho thấy thiện căn, phước đức của bạn chưa bằng họ.
-
Là người hiểu biết lý: Để không bị thoái chuyển và công phu hiệu quả, cần hiểu rõ lý pháp. Những lý do trong kinh điển phải được hiểu thấu đáo để bù đắp cho thiện căn, phước đức còn thiếu. Vì vậy, trong việc học Phật pháp, việc nghe kinh, nghiên cứu rất quan trọng, giúp người có thiện căn chưa trưởng thành sớm trưởng thành. Đức Phật giảng kinh suốt bốn mươi chín năm, học trò qua bốn mươi chín năm nghe kinh, mỗi người đều thành tựu, ít nhất là chứng quả Dự Lưu, đa số chứng quả A La Hán, thật sự thoát khỏi sinh tử, ra ngoài ba cõi.
Tại sao công phu đọc kinh không hiệu quả? Chúng ta chỉ đọc mà không hiểu nghĩa. Đọc kinh cần “hiểu sâu nghĩa lý”, hiểu càng sâu, càng rộng, công phu càng hiệu quả. Chỉ chăm chú đọc cũng chỉ có thể là giữ tâm. Nếu đọc kinh một giờ, một giờ đó không có vọng tưởng, hoặc vọng tưởng giảm đi nhiều, chỉ đạt được hiệu quả đó. Nếu mỗi ngày đọc kinh hai giờ, còn hai mươi hai giờ thì vọng tưởng, công phu sao có thể hiệu quả! Nhưng hiểu sâu nghĩa lý thì khác, sức mạnh lớn. Người mới học Phật không thể không nghe kinh, cần nghe nhiều lần, lặp đi lặp lại để có hiệu quả.
Câu chuyện về Pháp Sư Đạo Tuyền: Pháp sư Đạo Tuyền ở núi Trung Nam triều Đường, tổ sư đầu tiên của tông Luật Trung Quốc, nghe Tứ Phần Luật đến hai mươi lần. Nghe hai mươi lần thật không dễ! Ngày nay chúng ta nghe kinh rất tiện lợi, chỉ cần có một bộ băng hình, băng âm thanh hoặc đĩa, có thể nghe mỗi ngày, không cần phải vất vả như trước.
Nghe kinh là học định và huệ, không chỉ luyện trí tuệ mà còn luyện định. Chuyên tâm nghe kinh, loại bỏ mọi vọng tưởng, đây là tu định; tác động thiện căn, đại ngộ, đây là khai huệ. Vì vậy, nghe kinh là tu cả phước và trí tuệ, đối với người có căn cơ trung bình, đây là cách tốt để khai trí tuệ.
Chỉ khi hiểu thấu lý, công phu niệm Phật mới hiệu quả. Không chỉ niệm Phật như vậy, tham thiền, trì chú, bất luận phương pháp nào cũng sẽ có hiệu quả. Những người tu học công phu không hiệu quả đều do hiểu biết quá ít. Trí tuệ không thể chế phục phiền não, không thể chuyển hóa phiền não, sẽ xuất hiện hiện tượng này. Đây cũng là kinh nghiệm của mọi người tu hành từ xưa đến nay, không cần phải sợ hãi. Tôi ngày ngày đọc kinh, giảng kinh, bốn mươi năm mới dần dần chế phục phiền não; hồi tưởng lại quá khứ, mười năm mới công phu có hiệu quả, đối với kinh giáo mới có thể nhuyễn, linh hoạt. Mười năm công phu không ngừng nghỉ, không có ngày nào trống, nếu đứt quãng thì rất khó, có thể cả đời cũng không thành tựu.
Tất cả kinh điển mà Đức Phật giảng, người xưa gọi là “Mỹ pháp”, mỹ ở chỗ mỗi bộ kinh đều có “giáo, lý, hành, quả” bốn pháp. Không chỉ một bộ kinh có bốn pháp này, mỗi câu kinh cũng có bốn pháp, thậm chí mỗi chữ đều có bốn pháp, thì thật sự là mỹ. “Giáo” là lời dạy chân thật của Đức Phật, dạy bảo chân thành. “Lý” là mỗi chữ mỗi câu đều dựa vào lý chân thật mà nói, chữ chữ câu câu đều chứa đựng chân lý. “Hành” là mỗi chữ mỗi câu đều là hành vi thiện nhất, Trung Quốc Nho gia nói “dừng lại ở thiện nhất”, Phật pháp thực hiện, thiện đạt đến mức cao nhất. “Quả” là hưởng thụ cao nhất. Hưởng thụ cao nhất là không có vọng niệm, không phải là sự hưởng thụ của giàu sang.
Đức Phật dạy chúng ta phương pháp học tập là “tin, hiểu, hành, chứng”. Giáo, phải tin chắc, không nghi ngờ; lý, phải hiểu rõ; hành, phải thực hành nghiêm túc; hưởng thụ cao nhất có thể chứng đắc. Chúng ta đọc kinh, niệm Phật nếu đủ tin hiểu hành chứng, công phu sẽ hiệu quả, tiến bộ sẽ rất nhanh. Gần đây, các đồng tu đều rất tinh tấn, nhưng số người công phu có hiệu quả thì ít, điều này cho thấy tầm quan trọng của “hiểu sâu nghĩa lý”. Nếu muốn hiểu sâu kinh giáo, cần phải giảng nhiều.
Lần này tôi sẽ giảng giải Vô Lượng Thọ Kinh theo cách sâu rộng. Mỗi lần chỉ giảng vài câu, có khi một câu giảng năm, sáu giờ, thậm chí còn hơn, hy vọng mọi người có thể hiểu thấu. Kinh Hoa Nghiêm cũng áp dụng cách giảng này, mục đích là hy vọng thính giả có thể thực sự hưởng dụng, và mỗi câu chữ phải được thực hiện trong hành vi cuộc sống hàng ngày. Dù bạn làm ngành nghề gì, xử sự, tiếp đãi mọi người, giao tiếp xã hội đều có thể áp dụng, Phật pháp sẽ mang lại lợi ích thật sự cho chúng ta. Phật pháp là nguyên tắc chỉ đạo trong cuộc sống của chúng ta, sống theo nguyên tắc này, bạn sẽ sống ngày tháng như Phật Bồ Tát.
Do đó, phương pháp đối trị vẫn là đọc nhiều, nghe nhiều. Đọc nhiều là tu định, giúp trí nhớ, trong mọi lúc, mọi nơi, đối với người, việc, vật đều có thể nhớ đến lời dạy của Phật, lợi ích ở chỗ này. Hiểu sâu là trí tuệ, trí tuệ khai mở, việc ứng dụng lời dạy của Phật sẽ càng linh hoạt, tự tại hơn, trong cuộc sống hàng ngày, đối với người, việc, vật sẽ đạt được sự tự tại và viên mãn. Vào được cảnh giới này sẽ có pháp hỷ đầy đủ, luôn sinh tâm vui vẻ. Người sống trong vui vẻ thực sự sẽ rời xa khổ đau, cũng không dễ bị lão hóa. Người xưa thường nói: “Lo lắng làm cho người già đi”, sống trong vui vẻ mỗi ngày, lão hóa, bệnh tật, tai nạn, họa hoạn sẽ dần dần xa rời, Phật pháp nói tiêu tai giải nạn, thật sự là như vậy.
Tôi khuyên các đồng tu hãy nghe kinh nhiều hơn, nghe kinh càng nhiều càng tốt, khi bạn thực sự hiểu và hiểu rõ, thì có thể chuyên tâm niệm Phật, công phu niệm Phật của bạn sẽ chắc chắn hiệu quả. Chỉ cần công phu chưa hiệu quả, hãy nhanh chóng đọc nhiều kinh, nghe nhiều kinh, điều này chắc chắn sẽ giúp bạn. Rất nhiều người tu hành đã bỏ qua việc này, cho rằng nghiên cứu kinh điển, nghe kinh không quan trọng, mặc dù rất chăm chỉ, rất tinh tấn, công phu vẫn không hiệu quả, lý do nằm ở đây. Ngày nay, các đĩa giảng kinh rất đầy đủ, đặc biệt là mạng internet, chỉ cần có thiết bị máy tính là có thể nhận được hình ảnh giảng kinh. Ngày nay, truyền bá Phật pháp cần phải tận dụng những công nghệ khoa học này, đưa Phật pháp đến từng gia đình.
Đáp: Nguyên nhân là tập khí và phiền não còn quá nặng, công phu đọc kinh và niệm Phật vẫn chưa đủ. Bạn cần phải nỗ lực và kiên trì tiếp tục niệm Phật và đọc kinh. Nếu muốn sớm thấy hiệu quả, nhất định phải thực hành theo giáo lý, điều gì cần buông bỏ thì phải buông bỏ, điều gì cần thấy rõ thì phải thấy rõ. Khi thực sự có thể làm được việc nhìn thấu và buông bỏ, thì việc chế phục tâm sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Đáp: Những hiện tượng đó chính là “tập khí”, vẫn cần phải tiếp tục sửa đổi. Ví dụ, để trị liệu tập khí sân hận, khi gặp phải những hoàn cảnh nghịch cảnh từ bên ngoài, bạn nên học cách tiếp nhận một cách nhẫn nhục, không nên tạo thêm oán thù với người khác. Bởi vì oán thù chỉ dẫn đến sự báo oán không có hồi kết, kéo dài mãi mãi qua các đời, điều này rất đáng sợ! Người trẻ tuổi chịu chút thiệt thòi không sao, nhưng phải tận tâm tận lực chăm sóc người già và bệnh tật. Hãy thường nghĩ đến việc bản thân cũng sẽ già, gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện, khi bản thân già đi cũng sẽ có người chăm sóc.
Đáp: Trước tiên, bạn phải biết rõ ma là gì, và oán là gì. Kinh khai thị rằng “Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai”, không được hiểu sai ý của Phật. Phật dạy chúng ta rằng ma và oán không nằm ở bên ngoài, mà ở trong nội tâm của chính mình. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, ma được phân thành bốn loại: Thứ nhất, ma năm ấm. Làm thế nào để chế phục ma năm ấm? Phải tu tập giới định huệ, như trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói: “Quán Tự Tại Bồ Tát, hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu thấy năm ấm đều không”. Ma năm ấm sẽ tiêu diệt, vì vậy để chế phục ma năm ấm cần phải có trí huệ.
Thứ hai, ma phiền não; thứ ba, ma chết; thứ tư, ma thiên. Năm ấm là bản thân mình, phiền não cũng là bản thân mình, cái chết cũng là bản thân mình; ba loại lớn này thuộc về chính mình; chỉ có ma thiên là từ bên ngoài, ma thiên chỉ tất cả cám dỗ từ bên ngoài. Ví dụ, tài sắc danh thực thùy hiện ra, bạn có động tâm không? Sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh giới, sinh ra tâm tham ái, bạn đã bị ma chi phối. Tại sao? Vì ma phiền não trong tâm bạn bị khơi dậy. Khi thấy cảnh giới bên ngoài không vừa ý, sinh ra sân hận, sân hận là ma phiền não, điều này đã kích thích ma năm ấm. Hiện tại xã hội có nhiều tệ nạn như nghiện ma túy, tội phạm, đó là ma thiên lôi kéo bạn tới cái chết của ma.
“Oán” là kẻ thù, cũng không nằm ở bên ngoài, mà ở trong nội tâm. Kinh Phật nói về “mười oán kẻ thù”, bao gồm sát sinh, trộm cắp, dâm dục, miệng có lời dối trá, hai lưỡi, lời nói không chân thật, lời ác, tâm tham, sân, si. Những điều này phải tránh xa. Ngược lại, “mười thiện bạn bè”, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không dối trá, không hai lưỡi, không lời nói không chân thật, không lời ác, không tham, sân, si. Đây là những bạn tốt nhất, bạn không thể rời xa.
Phật thường dạy chúng ta trong các kinh luận Đại thừa và Tiểu thừa rằng, phải tránh xa mười oán kẻ thù và kết giao với mười thiện bạn bè, điều này có thể chế phục ma oán. Như vậy, chế phục ma oán thực sự là công phu làm ở trong tâm. Khi nội tâm không còn ma, không còn oán, thì mọi mối thù ở bên ngoài đều có thể hóa giải. Do đó, bên ngoài không có ma cũng không có oán, ma oán bên ngoài chính là cảnh giới được hiện ra từ ma oán trong tâm.
Đáp: Phá phiền não, rời khỏi ngũ dục, phương pháp hiệu quả nhất là giữ giới và tu định. Giữ giới là bước đầu tiên để phá phiền não, giới luật là những quy tắc sống do Phật và Bồ Tát đặt ra cho chúng ta, giúp chúng ta tự ràng buộc mình, không để bản thân phóng túng một cách tùy tiện, từ đó giảm thiểu nguồn gốc của phiền não.
Đáp: Đúng, đó là nghiệp chướng nặng. Nhưng nghiệp chướng nặng không đáng sợ, cần có ý chí, quyết tâm vượt qua cửa ải này. Có nhiều cách lạy Phật, nếu muốn đối trị tình trạng hôn trầm, có thể tăng tốc độ lạy Phật, giống như việc niệm Phật nhanh chóng. Nếu lạy Phật với tốc độ nhanh, trong một giờ có thể lạy được hai trăm đến ba trăm lạy, lúc đó bạn sẽ không dễ buồn ngủ. Tập trung tinh thần, thân lạy Phật, miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng.
Đáp: Theo thông tin từ các tờ báo gần đây, vấn đề của các phần tử khủng bố lần này, nếu không được xử lý đúng cách, có thể dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ ba, và có khả năng bùng nổ chiến tranh vũ khí hóa học và hạt nhân. Tâm người học Phật phải định, tuyệt đối không tham sống sợ chết, không kinh hoảng sợ hãi, thành thật niệm Phật, cầu sinh Tịnh Độ, không một chút hoảng loạn. Nếu chiến tranh đến, đó là ngày chúng ta vãng sinh về thế giới Cực Lạc, vui vẻ hoan hỷ!
Từ nay trở đi, nhất định phải đoạn ác tu thiện, từ trong ý niệm mà đoạn. Đối với tất cả người, việc, vật, một niệm ác cũng không được có, mới có thể đảm bảo vãng sinh. Thế giới Cực Lạc là “chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ”, nếu chúng ta không phải là thượng thiện, dù có niệm Phật cũng không thể vãng sinh, điều này nhất định phải hiểu.
Tiêu chuẩn của thiện là “Tịnh nghiệp tam phúc”, tối thiểu phải làm được “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu thập thiện nghiệp”. Thực hiện được bốn câu này thật sự, niệm Phật sinh về Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Phàm Thánh Đồng Cư Độ bình đẳng với Phương Tiện Hữu Dư Độ và Thực Báo Trang Nghiêm Độ, điều này không có ở tất cả các cõi Phật mười phương. Sự thù thắng của Tịnh Độ nằm ở đây, gọi là “nhất sinh nhất thiết sinh”, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thế gian này không đáng để lưu luyến, phải toàn tâm toàn lực hướng về thế giới Cực Lạc.
Khởi tâm động niệm vì bản thân, vì gia đình mình, vì đoàn thể nhỏ của mình, tâm lượng này rất nhỏ, phẩm vị vãng sinh thế giới Cực Lạc sẽ rất thấp. Chúng sinh trên toàn thế giới rất đáng thương, không biết đến Phật pháp, không biết niệm Phật, chúng ta niệm Phật cầu nguyện cho họ, tâm lượng này sẽ lớn, lượng lớn phước lớn. Đừng hỏi có hiệu quả hay không, thành tâm thành ý niệm, tự nhiên sẽ cảm ứng. Vì chúng sinh khổ nạn trên toàn thế giới mà niệm Phật, ngày đêm không gián đoạn, thì rất hợp pháp.
Đáp: Đức Phật dạy rằng, tham sân si là những loại virus nghiêm trọng nhất của chúng sinh. Khi chúng ta nhắc đến virus, cảm giác rất đáng sợ, nhưng thực tế, nguồn gốc của mọi loại virus chính là tham sân si. Làm sao để đối trị? Đức Phật dạy chúng ta sử dụng ba phương pháp là giới, định, tuệ: Giới luật đối trị tham dục, thiền định đối trị sân hận, trí tuệ đối trị si mê. Vì vậy, chăm chỉ tu tập giới định tuệ sẽ giúp chúng ta đoạn trừ tham sân si.
Đáp: Có rất nhiều phương pháp để đạt được việc vọng niệm không khởi lên. Phật giáo nói đến tám mươi bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn; pháp là phương pháp, môn là cửa ngõ. Vọng niệm không khởi lên là mục tiêu cuối cùng của bất kỳ pháp môn tu học nào trong Phật giáo, bởi vì khi vọng niệm không còn thì chứng quả, tối thiểu là chứng A-la-hán, cao hơn là thành Bồ Tát, thành Phật. Do đó, sự khác biệt giữa phàm phu và Phật là Phật không có vọng niệm, Bồ Tát và A-la-hán không có vọng niệm, còn phàm phu thì có vọng niệm.
Vậy làm thế nào để khắc phục vọng niệm? Phương pháp thường được các tổ sư đại đức sử dụng không ngoài ba loại: Thứ nhất là “giáo lý”. Hằng ngày đọc kinh nghiên cứu giáo lý, dần dần giác ngộ, hiểu rõ chân tướng sự thật, vọng niệm tự nhiên tiêu trừ; Thứ hai là “tham thiền”. Tham thiền không nhất thiết phải là ngồi thiền, thân thể ngồi thiền rất giống, nhưng tâm vẫn còn suy nghĩ lung tung, hoàn toàn vô ích. Kinh Lục Tổ Đàn nói: “Thế nào là thiền? Thế nào là tọa?” tức là “bên ngoài không chấp tướng là thiền; bên trong không động tâm là tọa”, do đó thiền tọa có ý nghĩa của nó, không nhất thiết phải có hình thức này. Bên ngoài không chấp tướng là không bị các cảnh giới bên ngoài mê hoặc, năm dục (tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ) không thể mê hoặc, thấy mà như như bất động, tâm không khởi tham sân si, đó là thiền tọa. Do vậy, kinh Đại Thừa nói “đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền định”, thiền định không chỉ là ngồi, đứng cũng là thiền định, đi cũng là thiền định; một phương pháp khác thuận tiện hơn, cũng là phương pháp được nhiều người đề xướng nhất, đó là dùng niệm Phật để tu thiền định.
Bên ngoài không chấp tướng, bên trong không động tâm là nguyên tắc tổng quát của việc tu hành. Dù tu pháp môn nào, nếu khởi tâm động niệm còn bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài, thì hình thức chỉ là hư danh, giả bộ, không phải thật. Phải thực hiện bên ngoài không chấp tướng, bên trong không động tâm. Tại sao Phật dạy chúng ta “bên ngoài không chấp tướng, bên trong không động tâm”? Kinh Kim Cang nói rất rõ, “tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm tương lai không thể được”. Chúng sinh có thể đắc được là tâm, nhưng tâm có thể đắc được thì không thể đắc được. Tất cả cảnh giới bên ngoài là pháp do duyên sinh, tất cả pháp do duyên sinh đều không có tự thể, “tự thể tức không, không thể đắc”, cái gì có thể đắc được thì nhất định không thể đắc được.
Trong Kinh Đại Bát Nhã, ba chữ “không thể đắc” được Phật lặp lại khoảng một, hai ngàn lần. Đọc sáu trăm quyển Kinh Đại Bát Nhã, có thể không nhớ được toàn bộ văn bản; nhưng ba chữ “không thể đắc” nhất định nhớ rất rõ, vì số lần lặp lại quá nhiều. Chính là dạy chúng sinh có thể đắc không thể đắc, cái đắc được cũng không thể đắc được, vọng tưởng tự nhiên tiêu trừ, cũng không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Bất kỳ cảnh giới bên ngoài nào cũng là mộng huyễn bào ảnh, kinh Kim Cang cuối cùng tổng kết “tất cả các pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như sương cũng như điện, nên quán như thế”. Cảnh giới vừa lòng như ý là giả; cảnh giới tồi tệ nhất cũng là giả. Cảnh giới bên ngoài tất cả đều trở về bình đẳng, tâm liền thanh tịnh. Thuận cảnh không sinh tâm hoan hỷ, cảnh giới tồi tệ cũng không sinh tâm phiền não, tâm luôn luôn thanh tịnh, bình đẳng, cuộc sống tự nhiên tràn đầy trí tuệ cao độ, đó là sống cuộc sống của Phật Bồ Tát.
Đáp: Tâm sân hận nặng, điều này cho thấy nghiệp chướng và tập khí của người đó rất nặng, rất dễ sinh tâm sân hận, nhìn người không thuận mắt, nhìn việc cũng không thuận mắt, đó là nghiệp chướng của họ. Nhưng đối với người thật sự tu hành, họ lại là thiện tri thức. Tại sao? Nếu không có những người này hàng ngày đến tìm rắc rối, hàng ngày đến chửi mắng bạn, lăng mạ bạn, bắt nạt bạn, thì làm sao bạn có thể tu hành nhẫn nhục ba-la-mật?
Vì vậy, khi gặp những người này, chúng ta phải chấp nhận tất cả, chắp tay cung kính, đón nhận bài học, không đáp trả một lời. Khi họ nói xong, hãy cảm ơn họ, niệm “A Di Đà Phật!” Mỗi lần họ chửi mắng, bạn luôn giữ thái độ này, lâu dần họ sẽ nhận ra và cảm động. Tuyệt đối không được đối đáp lại, nếu đối đáp lại thì sẽ không bao giờ chấm dứt. Khi họ một mình chửi mắng, chửi mắng mệt thì sẽ dừng lại. Khi họ đang chửi mắng, bạn ở đây niệm “A Di Đà Phật”, để họ chửi, điều này giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Họ giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng, bạn nên cảm ơn họ, niệm “A Di Đà Phật” hồi hướng cho họ. Nếu người khác khen ngợi bạn, bạn cũng không nên sinh tâm hoan hỷ, vì điều đó chưa chắc đã là thật. Khi người khác khen ngợi bạn, hãy nghĩ rằng mình đâu có đức hạnh gì để được khen ngợi, hãy sinh tâm hổ thẹn.
Đáp: Tình cảm phiền phức nhất là ở chỗ “chấp”. Chỉ cần không chấp trước là được. Người tại gia cũng có thể là Bồ Tát, như trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham bái 53 vị thiện tri thức, trong đó phần lớn là người tại gia, chỉ có năm vị xuất gia. Họ không phân biệt, chấp trước nên “lý sự vô ngại, sự sự vô ngại”; còn chúng ta thì bị ngăn trở bởi phân biệt, chấp trước. Nếu người thật sự đắc định, khai trí huệ, thì tâm hòa hợp với vũ trụ thành một thể, hư không pháp giới chính là tự thân, không còn chấp trước nữa, tình cảm biến thành trí huệ, chuyển tình thành trí, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sinh tử thành Niết Bàn, đó chính là công phu. Họ có thể chuyển hóa, còn tại sao chúng ta không thể chuyển hóa? Bởi vì chúng ta mê muội, mê thì không thể chuyển, ngộ thì có thể chuyển. Do đó, mấu chốt trong việc tu học Phật pháp là “phá mê khai ngộ”
Đáp: Đây là do kết oán. Cần phải hóa giải với oan gia trái chủ, đàm phán với họ, sau khi họ chấp nhận thì sẽ rời đi. Chúng ta có thể hồi hướng công đức tu học của mình cho họ, như vậy không phải là công đức của bạn sẽ mất hết, mà bản thân vẫn có. Ví dụ, chúng ta là một cây nến đã được thắp sáng, ánh sáng lan tỏa, người mê hoặc điên đảo cũng là một cây nến, nhưng chưa được thắp sáng. Vì vậy, ánh sáng của tôi mượn cho họ, thắp sáng họ, họ sáng lên thì sẽ được lợi ích, cũng khai trí tuệ. Còn ánh sáng của tôi không hề giảm bớt chút nào, đó chính là ý nghĩa của hồi hướng. Không phải khi tôi hồi hướng cho họ, đèn của tôi thắp sáng cho họ thì tôi sẽ tắt, không có lý như vậy; mà càng hồi hướng càng thù thắng. Vì vậy, nếu công đức không chịu cho người khác thì đó là tham pháp, quả báo của tham pháp là ngu si.
Tài phú, thông minh trí tuệ đều có thể giúp đỡ người khác, khỏe mạnh trường thọ không phải để hưởng thụ, mà là để phục vụ người khác, đó chính là hồi hướng. Vì vậy, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay trường, những công đức này đều hồi hướng cho oan gia trái chủ, họ chấp nhận thì bạn tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió. Tuyệt đối không được có ý muốn chết, cần biết tự sát sẽ đọa địa ngục, tự sát không thể giải quyết vấn đề, đến kiếp sau vẫn không thể giải quyết, chỉ tự tăng thêm đau khổ, vì vậy tất cả các tôn giáo đều cấm tự sát, cần phải hiểu rõ lý này.
Đáp: Kiến giải, suy nghĩ của bạn rất đúng, không có vấn đề gì. Hiện tại bạn chưa chuyển được cảnh giới này là do công phu chưa đủ mạnh. Bạn phải có niềm tin, không được nản lòng, không được thoái chuyển, tiếp tục niệm xuống. Bạn niệm thêm ba tháng nữa cũng sẽ có hiệu quả, nhất định phải tăng cường công phu. Người niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ, đối với thế gian này nhất quyết không được tham luyến, phải buông bỏ vạn duyên, một lòng cầu sinh Tịnh Độ, điều này rất rất quan trọng. Bạn xem thông tin vừa rồi, Kim Thiện Nhật bị người ta chặt đầu, linh hồn của ông không rời khỏi đạo tràng niệm Phật, mười ba ngày sau ông mới vãng sinh. Trong kinh A Di Đà nói, nếu một ngày, nếu hai ngày đến bảy ngày, thì mười ba ngày tất nhiên ông đã thành tựu, mấu chốt là bạn có thật sự buông bỏ hay không.
Tôi có thể nói rằng mỗi người trong quá khứ đều đã từng tu hành pháp môn này nhiều đời nhiều kiếp, tại sao chưa đi được mà vẫn còn trong lục đạo luân hồi? Là do không buông bỏ được. Ngũ giới thập thiện là tiêu chuẩn của cõi người, tiêu chuẩn của cõi trời còn cao hơn. Vì vậy, Phật dạy chúng ta ba quy y: giác mà không mê, chính mà không tà, tịnh mà không nhiễm; tịnh nghiệp tam phúc là gốc rễ của tu hành, “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu thập thiện nghiệp”. Nếu học Phật, thì thêm “thọ trì tam quy y, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi”. Trong đó, chúng ta nói đến tiêu chuẩn thấp nhất là “Sa-di Luật nghi”, mười giới và hai mươi bốn oai nghi bạn có làm được không? Nếu không làm được chắc chắn sẽ đọa tam đồ.
Đáp: Đây là chướng ngại không tránh khỏi trong quá trình tu hành. Làm thế nào để loại bỏ chướng ngại này, có rất nhiều phương pháp, nhưng quan trọng nhất là phải tu từ gốc rễ! Vì vậy, chúng ta cần học Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Đệ Tử Quy là gốc của thế gian pháp, là căn bản của luân lý đạo đức và học vấn thế gian. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh là gốc của Phật pháp, dù là Đại thừa, Tiểu thừa, Tông môn, Giáo hạ, Hiển giáo, Mật giáo đều lấy nó làm gốc.
Nếu không tu từ gốc rễ thì chỉ là vọng tưởng cao xa, giống như cho một học sinh tiểu học vào học lớp tiến sĩ, dù học mười năm cũng không thể tốt nghiệp được. Vì cậu bé không có nền tảng giáo dục cơ bản; nếu điều này thực hiện được, thì việc quốc gia tổ chức tiểu học và trung học chẳng phải là lãng phí sao? Đệ Tử Quy như là mẫu giáo, Thập Thiện Nghiệp Đạo như là tiểu học, đây là gốc rễ, không tu từ gốc rễ thì không thể diệt được vọng tưởng và nghiệp chướng. Vì vậy, muốn tiêu trừ nghiệp chướng và vọng tưởng, bạn cần học tập một cách chân thật từ hai pháp môn này. Sau khi học tốt, bạn sẽ có căn bản. Sau đó, tu học theo giáo pháp Tịnh Độ: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, điều này không phải là giả dối. Người xưa làm được, tại sao người ngày nay không làm được? Bạn phải tìm ra nguyên nhân và loại bỏ, mới thực sự giúp được bản thân; có thể giúp bản thân mới có thể giúp người khác.
Đáp: Những ví dụ trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới về Đức Thế Tôn, chúng ta phàm phu không học được. Tại sao? Trong Kinh Phạm Võng, Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng ngài đến thế gian này để hiện thân làm Phật đã là lần thứ tám nghìn; nói cách khác, ngài đã thành Phật từ lâu, lần này chỉ là xuất thế lại. Trong kinh luận, Phật thường nói rằng chúng sinh có tám vạn bốn nghìn phiền não, Phật có tám vạn bốn nghìn pháp môn, không phải là mỗi pháp môn đối trị một phiền não mà Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng bất cứ pháp môn nào cũng có thể đoạn trừ tất cả phiền não, “một là tất cả, tất cả là một”. Nhưng căn tính của chúng sinh không giống nhau, môi trường tu học cũng khác nhau, nên cách dễ dàng, ổn định và tiện lợi nhất vẫn là dùng niệm Phật. “Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”, một câu Phật hiệu niệm lên tức là giác, phương pháp này so với phương pháp nào khác đều tiện lợi hơn, ai cũng có thể dùng, vấn đề là bạn có thể kiên trì không! Vọng niệm, dù là thiện niệm, ác niệm hay vô ký niệm, khi niệm khởi lên, niệm thứ hai của bạn phải là A Di Đà Phật, để chuyển đổi nó.
Vì vậy, trong Kinh Đại Tập, Phật nói tụng kinh niệm Phật là vô thượng thâm sâu thiền, so với tham thoại đầu, quán tâm, tham cứu trong tông môn, đều tiện lợi hơn nhiều, và rất dễ thực hành. Chúng ta học phải hợp với căn cơ của mình, nên đi theo đường dễ hành, đừng tự gây phiền phức cho mình. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Vãng Sanh Truyện ghi lại nhiều người tụng kinh niệm Phật ba năm là thành công, thực sự tụng kinh niệm Phật có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Không phải họ sống ba năm rồi qua đời, mà là họ tụng kinh niệm Phật đạt đến công phu, họ có thể tự tại vãng sinh, mặc dù còn thọ mạng nhưng không muốn ở lại, họ thực sự muốn sớm đến cõi Phật. Công phu này không phải rất sâu, Tịnh Độ tông nói nhất tâm bất loạn có ba mức độ, cao nhất là lý nhất tâm, kế đến là sự nhất tâm, sau đó là công phu thành phiến. Nói thật, lý nhất tâm bất loạn và sự nhất tâm bất loạn, chúng ta đời này chưa chắc đạt được, nhưng công phu thành phiến thì có thể làm được.
Lý nhất tâm bất loạn là đoạn hết phiền não, đó là pháp thân Bồ Tát, sinh về Thật Báo Trang Nghiêm Độ; sự nhất tâm bất loạn tương đương A La Hán, đoạn kiến tư phiền não, chưa đoạn trần sa và vô minh. Đoạn kiến tư phiền não rồi thì vãng sinh tự tại, muốn lúc nào vãng sinh thì lúc đó vãng sinh, muốn ở lại thế gian thêm vài năm cũng không sao, nhưng điều này chúng ta không thể làm được. Điều chúng ta có thể làm là công phu thành phiến, tức là trong tâm ngoài câu A Di Đà Phật không có tạp niệm khác, đây là công phu, cũng là mức độ thấp nhất của niệm Phật tam muội. Vọng tưởng, tạp niệm chưa đoạn, nhưng niệm Phật hiệu quả, Phật hiệu thực sự đè bẹp vọng tưởng, tạp niệm, giống như đá đè cỏ, đè chặt được. Công phu này ai cũng có thể làm được, căn cơ nhạy bén thì bảy ngày có thể làm được; công phu, căn cơ kém hơn một chút, tôi nghĩ bảy năm cũng có thể làm được.
Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy, tại sao vẫn chưa làm được? Do không siêng năng! Do thiếu tâm cảnh giác, phiền não khởi lên thì để nó khởi, không biết niệm thứ hai phải chuyển thành “A Di Đà Phật”, như vậy là không được, nên vấn đề vẫn ở chính mình. Pháp môn phải học một, một môn thâm nhập, lâu dài huân tu, không đổi sang pháp môn khác, nếu không công phu sẽ uổng phí. Chúng ta dùng pháp môn niệm Phật, lại học Kinh Ưu Bà Tắc Giới, lại học Kinh Kim Cang, thì rất phiền phức. Mỗi kinh có phương pháp tu học khác nhau, thường xuyên đổi phương pháp, làm sao công phu có thể đắc lực? Chỉ có một môn mới đắc lực, mới có thể đè bẹp phiền não. Vì vậy, phải đầy đủ lòng tin, đây là điều không thể không biết.
Trả lời: 51 tuổi vẫn còn rất trẻ, nhưng nếu bạn càng ngủ nhiều thì càng dễ mê muội! Ngủ nhiều là dấu hiệu của sự uể oải, không có lý do nào để tinh thần cải thiện khi ngủ quá nhiều. Khi mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi, vì vậy các phòng niệm Phật, như ở các trung tâm niệm Phật tại Úc, đều có những phòng lớn bên cạnh. Một bên dành cho nam và một bên cho nữ, khi bạn cảm thấy mệt có thể vào đó nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy thì lập tức quay lại niệm Phật. Phương pháp này rất tốt. Chúng tôi cũng áp dụng theo sự chỉ dạy của các tổ sư đại đức, niệm Phật không cần có pháp sư dẫn dắt, chủ yếu là đi quanh Phật; khi mệt có thể ngồi tĩnh lặng, hy vọng thời gian ngồi ít hơn, thời gian đi quanh Phật nhiều hơn; nếu thực sự mệt, có thể ra phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong thì trở lại niệm Phật liên tục suốt 24 giờ.
Lễ bái Phật của chúng tôi kéo dài 70 ngày, mỗi năm tổ chức 4 lần, vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông, để thuận tiện cho học viên. Khi đến đó, học viên cần đăng ký trước vì số lượng có hạn. Thông thường, khi xin visa du lịch Úc, Úc sẽ cấp cho bạn 3 tháng, vì vậy tham gia lễ bái 70 ngày là rất hợp lý. Đây là cách tu tập thực sự, 70 ngày không nói chuyện, không nhận điện thoại, tức là hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài. Cuộc sống hàng ngày có người chăm sóc bạn, tâm trí sẽ trở nên yên tĩnh, yên tĩnh thì trí tuệ sẽ sinh ra, trí tuệ sẽ dẫn đến sự giác ngộ.
Căng thẳng, lo lắng và sức khỏe ngày càng kém là dấu hiệu của việc ngủ quá nhiều. Để khắc phục, bạn nên ngủ ít hơn mỗi ngày. Phương pháp hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng ngủ nhiều là bái Phật. Hãy bắt đầu với 100 lạy mỗi ngày, sáng sớm dậy sớm để bái 50 lạy, buổi tối muộn đi ngủ để bái 50 lạy, sau đó từ từ tăng số lượng lên. Nếu tình trạng buồn ngủ nghiêm trọng, bạn cần có quyết tâm và sự kiên trì, bái từ 300 đến 500 lạy mỗi ngày. Khi tôi mới học, tôi từng bái 800 lạy mỗi ngày, có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Sáng sớm bái 300 lạy, tối bái 300 lạy, và sau bữa trưa bái thêm 200 lạy. Bái Phật rất có lợi, là bài tập thể dục tốt nhất, tâm trí sẽ được thanh tịnh và toàn bộ cơ thể đều được vận động.
Trả lời :Trong Phật pháp, tinh tấn là phương pháp để đối trị sự lười biếng, và có nhiều cách để thực hiện. Ví dụ, khi nghe kinh hay niệm Phật mà cảm thấy buồn ngủ, bạn có thể rời khỏi chỗ ngồi, đi lại một chút, đứng nghe, hoặc đi hành kinh trong khi nghe kinh, tất cả đều có thể áp dụng. Có nhiều phương pháp để lựa chọn.
Trả lời :Việc tu hành theo đúng giáo lý là rất quan trọng, điều này giúp chúng ta có thể vững vàng hơn trên con đường vãng sinh. Những nghi vấn hiện tại của con đều do chưa quen thuộc với kinh điển, vì vậy con cần phải nghe nhiều kinh hơn. Nghe nhiều kinh và học tập kinh điển sẽ giúp con hiểu rõ hơn về thế giới Tây Phương Cực Lạc và thế giới Ta Bà hiện tại của chúng ta. Khi chúng ta có sự nhận thức đúng đắn, chúng ta sẽ có quyết tâm vãng sinh về thế giới Cực Lạc, và cũng sẽ có quyết tâm cứu độ chúng sinh. Do đó, đừng để những điều xấu trong thế gian làm ảnh hưởng đến tâm con, vì những người chưa nhận được sự giáo dục của thánh hiền hoặc chưa học Phật sẽ bị nhiễm phải những điều xấu, và con không nên trách móc họ.
Trả lời : Ý tưởng của con chưa đúng. Khi đọc kinh và niệm Phật, nếu có nhiều ý niệm tạp loạn thì không sao, điều này cho thấy công phu của con chưa đủ. Nếu không thể khắc phục phiền não, cần phải tăng cường công phu; giống như khi con đói bụng, ăn một bát cơm mà không no thì không sao, ăn thêm bát thứ hai, nếu vẫn chưa no thì ăn bát thứ ba, như vậy con sẽ no. Vì vậy, đừng sợ hãi, hãy nỗ lực cố gắng. Nếu con tiếp tục chăm chỉ trong ba năm năm năm nữa, những ý niệm tạp loạn sẽ được khắc phục. Đừng vội vàng.
Trả lời : Chỉ cần thường xuyên nghe kinh là đủ. Khi nghe kinh nhiều, lý luận và sự lý sẽ rõ ràng hơn, tự nhiên sẽ giảm bớt sai lầm.
Trả lời : Phương pháp tốt nhất là giảng kinh. Tôi thích lên giảng giải, khuyên người khác cũng là khuyên chính mình, không quan tâm người khác có nghe hay không, tự mình khuyên mình nhiều lần, tự nhiên sẽ cải thiện. Ngoài ra, hãy tập trung tinh thần vào việc nghe kinh, đọc kinh, nghiên cứu kinh điển, như vậy sẽ không có ý niệm xấu.
Trả lời : Xuất hiện hiện tượng này là do thói quen cũ của con còn nặng, công phu tu tập chưa đủ để vượt qua thói quen đó. Nhưng không cần phải sợ hãi, hãy kiên trì nỗ lực, duy trì liên tục trong hai mươi năm, ba mươi năm, thì tự nhiên sẽ chuyển hóa được. Vì vậy, cần có thời gian và công phu.
Trả lời : Công phu của con còn yếu, đặc biệt là khi thấy cái gì mới lạ thì lại thay đổi. Nếu mỗi ngày con thay đổi chủ đề niệm, thì có thể đến cuối đời vẫn không đạt được thành tựu. Nếu muốn tìm một phương pháp nhanh chóng và hiệu quả, thì niệm một câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” là phương pháp tốt nhất. Tuy nhiên, con lại không tin vào điều đó. Tất cả các Đức Phật đều khen ngợi công đức của việc niệm A Di Đà Phật là tối thượng. Đại Sư Từ Vân Quán Đỉnh nói rằng, khi mọi kinh điển và sự sám hối không thể xóa bỏ tội nghiệp, thì câu A Di Đà Phật cuối cùng có thể vượt qua tất cả các sự sám hối và công đức.
Trước đây, thầy Lý ở Đài Trung yêu cầu học trò của mình phải tuân theo ba điều kiện: Thứ nhất, chỉ nghe thầy giảng, không được nghe giảng từ các pháp sư khác hoặc cư sĩ. Thứ hai, tất cả các sách, dù là sách Phật học hay sách thế gian, đều phải được thầy phê duyệt. Đây là sự thừa kế truyền thừa, khi mình hoàn toàn tuân theo thầy, thì thầy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vấn đề nằm ở chỗ chính con.
Trả lời: Hiện tượng này thường xảy ra ở những người mới bắt đầu học Phật, và đây là dấu hiệu của việc công phu chưa đạt yêu cầu. Thực tế, ngay cả trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong các buổi giảng kinh cũng có nhiều người bị buồn ngủ, vì vậy đây là hiện tượng phổ biến và có thể coi là điều bình thường. Tuy nhiên, bạn cần tìm cách để khắc phục vấn đề này.
Thông thường, tình trạng buồn ngủ khi niệm Phật thường xảy ra khi bạn ngồi thiền, nhắm mắt niệm Phật và nhanh chóng ngủ gục. Đây là hiện tượng của sự uể oải. Một dạng khác là ngồi không yên, tâm trí lộn xộn, đây là hiện tượng phân tâm. Cả hai đều do công phu chưa đạt yêu cầu, nhưng bạn nhất định phải khắc phục được.
Nếu gặp phải tình trạng uể oải, hãy đứng dậy và đi bộ, không nên ngồi nữa. Đi bộ niệm Phật hoặc sử dụng phương pháp lễ Phật, thành tâm lễ Phật, lễ vài chục lần hoặc một, hai trăm lần, hiện tượng buồn ngủ sẽ tự nhiên giảm. Bạn cần biết cách điều chỉnh cơ thể của mình.
Nếu bạn gặp phải hiện tượng tâm trí lộn xộn và suy nghĩ quá nhiều, hãy ngồi thiền để tập trung tinh thần vào câu Phật hiệu, hoặc hình dung hình ảnh của Đức Phật trong các kinh điển, hoặc tập trung vào lý thuyết mà kinh điển đã nói, điều này sẽ giúp giảm dần những suy nghĩ tạp loạn.
Tóm lại, bạn cần điều chỉnh tâm trí của mình, không để cho những suy nghĩ tạp niệm tiếp tục phát triển. Các phương pháp trong “Ba Mươi Bảy Đạo Phẩm”, đặc biệt là Bảy Trí Tuệ (Bảy Bồ Đề Phần), chính là cách đối trị hai loại vấn đề này, bạn có thể xem xét và áp dụng.