Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích

Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích

Có thể nói, mỗi con vật nuôi đều là một người bạn dễ thương của con người, bởi chúng gắn bó với người, cùng người chia sẻ mọi nỗi buồn vui. Trong gia đình em, con vật nuôi mà em yêu thích nhất là chú cún trung thành.

Chú chó nhà em tên là Tun, khi gọi mọi người thường gọi hai tiếng Tun Tun, rất dễ nghe và êm tai. Chú có bộ lông màu trắng có đốm đen, cái tai cụp đáng yêu, bốn chân ngắn ngắn và còn có đệm ở phía dưới, mỗi lần đi lại thường không phát ra  tiếng động mà rất nhẹ nhàng. Những ngày bình thường, Tun thường nằm ở ngoài sân mà không vào nhà, có lẽ Tun thích không khí thoáng mát ở bên ngoài sân.

Nếu như nói rằng Tun là một chú chó thông minh thì cũng không hề sai chút nào, bởi Tun có thể phân biệt được người nhà và người lạ. Khi người nhà vào nhà, chú chạy chạy lại gần, trông lũn chũn vô hại, chiếc đuôi quẫy loạn cả lên, chạy ra vờn quanh chân và tỏ ra rất thân thiện. Nhưng với người lạ thì thái độ ngược lại, chú tỏ ra vô cùng hung dữ, nhe những chiếc răng nanh nhọn hoắt ra và sủa gâu gâu. Người lạ tới thường rất sợ chú vì chú rất hung dữ, nhưng với người nhà thì lại rất ngoan.

Chú thường thích đi dạo ở công viên cùng em vào mỗi buổi chiều mát, chơi cùng những chú chó khác và đi dạo vòng quanh hồ. Chú cũng ăn ngày rất nhiều lần, và có thể ăn được rất nhiều đồ ăn khác nhau như rau, cá, thịt,… Nhà em ăn gì thì chú cũng thích ăn và ăn được đồ ăn đó. Tun còn có những hành động rất đáng yêu, khi em lại gần và muốn vuốt ve nó, Tun thường phơi cái bụng trắng trắng ra và đạp đạp hai chân, trông buồn cười mà cũng thật ngộ nghĩnh. Khi ăn no, mắt Tun lim dim buồn ngủ, chú sẽ tìm nơi ngủ ở góc sân, đôi khi là trèo lên ghế nằm cạnh em và cọ cọ cái chân có đệm mềm của chú vào tay em.

Có một kỉ niệm đáng nhớ là khi nhà em mới mang Tun về nuôi. Ngày đầu tiên bố mẹ đưa Tun về, em vui sướng nhảy cẫng lên và nghĩ ngay tới hình ảnh những chú chó ngoan ngoãn, đáng yêu trong phim. Em được bố mẹ giao nhiệm vụ cho Tun ăn hàng ngày. Những ngày đầu tiên, em trộn cơm và dỗ dành Tun ăn nhưng Tun rất nhớ nhà cũ, nhớ mẹ, còn nhỏ và thường nằm buồn ở 1 góc nhà, ai dỗ cũng không chịu chạy ra chơi. Em giận lắm, Tun chẳng giống như những chú chó trong phim ngoan ngoãn và dễ thương. Thế là, với tính cách trẻ con của mình, em dần dần chán Tun và chả thèm quan tâm đến chú nữa. Tun bỏ ăn và rất gầy.

Một buổi chiều đang ngồi xem phim, em liếc mắt qua thấy Tun đang nằm im lìm cạnh ghế sofa, đôi mắt buồn thẫn thờ. Tự nhiên em nhớ đến lúc mình bị bố mẹ mắng, một mình ngồi trong bóng tối, cũng buồn bã như Tun bây giờ. Chắc Tun đang cô đơn lắm. Nghĩ vậy, em thấy tội nghiệp cho Tun và nghĩ cách để dỗ dành chú. Em bật ti vi thấy có hình ảnh những chú cún đáng yêu đang chơi bóng. Thế là em đi tìm và mang về cho Tun một vài quả bóng nhỏ và cùng chơi với Tun. Quả thật, Tun rất thích thú với trò chơi mới này. Chú nô đùa một lúc thấy thấm mệt, em liền đem nước và cơm lại cho Tun ăn. Tun quen dần và đã chịu ăn. Kể từ sau hôm đó, việc cho Tun ăn trở nên thật dễ dàng và đơn giản. Đến nay thì chú ta đã quen nhà lắm rồi, nếu tính thời gian ở nhà em thì chú đã được 4 năm tuổi rồi đó, vì khi mang về nhà em chú vừa được sinh ra cách đó chỉ 1 tháng thôi.

Chó là 1 loài vật trung thành và gần gũi với con người, tuy nhiên hiện nay nạn săn bắt trộm chó lại rất nhiều và càng ngày càng gia tăng, chủ yếu phục vụ cho các quán thịt chó. Nếu như có 1 bộ luật mới, em hi vọng rằng bộ luật đó sẽ có mức phạt dành cho những người săn bắt trộm chó thật nặng để răn đe không cho hành vi đó xảy ra. Em cũng mong rằng Tun sẽ ở lại với gia đình em thật lâu và là người bạn tốt của những thành viên trong gia đình.

0/5 (0 Reviews)